Yêu 7 năm về ra mắt nhà bạn trai thấy chỉ là căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, cô gái thở dài: “Thôi anh ạ…”

0
408

Yêu lâu không cưới dễ chia tay!!

Đây là câu mà suốt ngày Ngọc phải nghe từ mọi người, Ngọc và Pháp yêu nhau đã 7 năm, quãng thời gian đủ dài để hiểu hết về nhau. Người ta yêu 1, 2 năm đã cưới còn Ngọc thì dù 7 năm nhưng cô vẫn chưa biết nhà bạn trai ở đâu, gia cảnh như nào.

Không phải là Ngọc không muốn biết mà lần nào cô hỏi Pháp cũng lảng đi. Ban đầu Ngọc nghĩ chắc anh không muốn cưới mình nên mới như thế. Vì Ngọc và Pháp bằng tuổi nhau, con gái 26 tuổi chưa lấy chồng đã bị giục như ế đến nơi, nhưng đàn ông 26 tuổi thì vẫn còn trẻ. Chính vì vậy Ngọc không muốn gây áp lực lên bạn trai…cô cứ để dần dần rồi Pháp sẽ đưa mình về ra mắt bố mẹ anh.

Tình yêu của Ngọc và Pháp không như nhiều người, thay vì người ta hiểu hết gia đình nhau thì đằng này Pháp biết gia cảnh của bạn gái vì cô ở thành phố còn Ngọc thì không biết gì về nhà bạn trai ở quê cả vì bạn trai chẳng bao giờ kể cho cô nghe. Vì thời còn học đại học Ngọc thấy Pháp phải làm thêm đủ thứ nghề mới đủ tiền kiếm sống và đóng học phí. Nhiều lúc Ngọc muốn hỏi:

– Sao bố mẹ anh không gửi tiền lên cho anh đóng học phí??

Nhưng sợ bạn trai nghĩ mình chê anh này nọ nên thôi. Đôi khi Ngọc lại nghĩ có thể Pháp muốn tự lập nên mới không cần sự hỗ trợ của bố mẹ, nghĩ vậy cô càng tôn trọng và yêu thương bạn trai hơn. Với Ngọc cô muốn kết hôn sớm rồi sinh con nhưng cô đành đợi Pháp có công an việc làm trước.

Tốt nghiệp ra trường cả Ngọc và Pháp đều xin vào làm được ở một công ty tốt với mức lương khá. Đi làm nửa năm, bạn bè cưới hết, thấy chúng nó bảo không cưới sớm thì kiểu gì mất bạn trai. Hơn nữa đi làm ở môi trường công sở Ngọc sợ nhiều cô gái tán tỉnh bạn trai nên giục anh chuyện cưới xin:

– Yêu 7 năm rồi…anh định để em chờ đến bao giờ nữa. Anh có định cưới em không??

– Có chứ??

– Vậy anh đứa em về ra mắt ba mẹ anh ở quê nhé.

– Việc đó…anh…

– Sao vậy, anh vừa nói sẽ cưới em mà. Hay là anh định để em yêu 7 năm, chờ đợi anh nhưng rồi lại đi cưới cô gái khác.

blogtamsu
(ảnh minh họa)

– Không phải, anh chỉ sợ em thất vọng thôi??

– Thất vọng gì chứ??

– Được rồi, tới lúc đó em sẽ biết. Anh sẽ đưa em về ra mắt…lúc đó rồi em muốn cưới thì anh sẽ cưới.

Và rồi Ngọc hí hửng theo bạn trai về quê, quê của Pháp ở miền trung nghèo, những con đường vẫn còn sỏi đá đi mỏi cả chân. Nhưng Ngọc vẫn vui mừng vì về gặp được bố mẹ chồng tương lai. Cô đang mường tưởng gia cảnh bạn trai như nào, để rồi lúc Pháp đứng trước căn nhà cấp 4 xiêu vẹo chỉ tay:

– Mình tới rồi. Đây là nhà anh.

Ngọc không tin vào mắt mình, nhà bạn trai nghèo hơn cô tưởng, nghèo đến mức mà người ta hay ví là nghèo rớt mùng tơi.

– Nhà anh nghèo lắm…sau anh còn 3 đứa em nhỏ nữa. Chính vì vậy yêu 7 năm anh mới chưa muốn tính cưới xin…vì sợ em khổ. Nhưng em muốn cưới…

Pháp chưa dứt lời thì Ngọc nhìn anh rồi thở dài:

– Thôi anh ạ…em không muốn cưới nữa.

– Anh biết ngay mà. Giờ biết anh nghèo như này…em có muốn bỏ không??

– Cái gì mà bỏ anh chứ?? Yêu 7 năm anh nghĩ em đá anh như vậy ư??

– Thì em vừa bảo thôi không cưới còn gì??

– Thì cưới giờ tiền đâu cơ chứ?? Ba mẹ anh còn nghèo quá…em nghĩ rồi…em sẽ chờ anh thêm 2 năm nữa. Anh cố gắng kiếm tiền xây cho ba mẹ ngôi nhà khang trang hơn. Nuôi các em của anh lớn hơn…rồi tới lúc đó mình cưới rồi lo cho gia đình nhỏ của mình. Chứ giờ em cưới anh, bao nhiêu gánh nặng…em sợ anh gánh không nổi.

Nghe Ngọc nói mà Pháp không dám tin, thật không ngờ bạn gái lại có suy nghĩ thấu đáo như vậy. Hôm đó Ngọc vẫn vui vẻ ngủ lại trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo nhà bạn trai 2 hôm mới lên phố. Được mẹ bạn trai nấu những món cô thích nên Ngọc vui lắm, dù gia đình anh nghèo nhưng giàu tình cảm vô cùng.

An Vy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here